Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đồng nhân Naruto


Phan_36

“Vậy không còn cách nào khác sao?”

Ebizou có chút lo lắng nhìn chăm chú vào bà chị nhà mình một đêm không ngủ, ngược lại hỏi Maki.

“Konoha đã phái ra phân đội nhỏ đặc biệt, tin tưởng rất nhanh sẽ đến nơi.”

Maki một mặt nghiêm túc hồi đáp.

“Hừ! Chỉ biết là ỷ lại người khác, cùng với quốc gia khác đồng minh bất quá chỉ là ‘hoa trong gương, trăng trong nước’. Thời điểm quan trọng như vậy, lại đem hi vọng gắm gửi vào người khác. Làng Cát từ khi nào đã biến thành như vậy?!”

Haruhisa đứng ở một bên liền phát hoảng. Ở chung với bà ấy lâu đến như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy Chiyo hiện ra bộ dáng trang nghiêm, giáo dục người ta nói ra những lời tràng dang đại hải như vậy. Ở trong ấn tượng của cô, bà ấy bất quá chỉ là một lão bà quái dị độc mồm độc miệng nói ra lời độc ác, tính nết thì lại giống như những bà già thôi.

Hôm nay bỗng nhiên lại giận giữ mạnh mẽ như vậy. Dường như Haruhisa cũng đã nhìn thấy được bộ dáng oai phong khi đó của bà.

Quả nhiên cứ coi như đã ẩn danh nhiều năm, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn buông tay đi…

“Ỷ lại… Chúng tôi tuyệt đối không có tính toán như vậy. Chúng tôi…”

Lời giải thích của Maki dần dần trở nên yếu ớt cùng vo lực. Hắn nhìn Chiyo một mặt khinh thường cùng Ebizou hướng hắn lắc đầu, sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại.

“Dù sao, tất cả mọi người đều chỉ biết lo cho… bản thân.”

Chiyo bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, sau đó đều nghiên cứu điều chế phương thuốc giải độc.

Lúc Temari cùng tiểu đội Kakashi đuổi tới bệnh viện Làng Cát, Kankuro đã bước tới giai đoạn vô cùng nguy cấp.

Haruno Sakura cơ hồ đều không kịp cùng Haruhisa nói chuyện, chỉ vội vàng gật đầu một cái, liền sốt ruột vội hoảng bắt đầu chuẩn bị giải độc.

Haruhisa nhìn thật lâu vào khuôn mặt của Chiyo chợt lóe qua khinh miệt, che miệng cười nhẹ.

Lão thái thái này còn không biết cô gái với mái tóc màu hoa anh đào, tay chân tỉ mỉ kĩ càng này, sắp gây ra cho bà ấy một trận rung động như thế nào đâu.

Thoáng biểu đạt xong cảm ở trong lòng, Haruhisa nhìn tứ phía, lén lút chậm rãi từ từ đi về hướng cửa.

Nước trong được dùng từ một chậu lại từ một chậu nữa, cho đến khi bụi màu đen gì đó đã ít ỏi không còn bao nhiêu. Có thế này Sakura mới lau mồ hôi trên trán, hơi thoải mái mà nói:

“Phù, nhìn chung cũng đã ổn hơn rồi. Sinh mệnh của cậu ấy đã không còn nguy hiểm nữa rồi.”

Người bên cạnh nghe thấy những lời này, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi đối với cô gái này nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Temari còn lại thì lui về sau vài bước, thẳng cho khi thân mình đụng đến vách tường, chậm rãi trượt xuống dưới ——

Thật tốt quá, em trai cô đã được cứu rồi…

“Bộ dạng này của ngươi, rất giống với ‘con nhỏ ốc sên’ năm đó.”

Chiyo nhịn không được tiến lên một bước, híp mắt từ trên xuống dưới đánh giá Sakura một chút.

Sakura cười, rất có lễ phép hạ thấp người xuống, trả lời:

“’Con ốc sên’ theo lời nói của bà bà chính là sư phụ của cháu.”

“Hừ…”

Chiyo cũng không nói cái gì, ánh mắt thay đổi nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sakura thoạt nhìn vị trưởng lão có địa vị bất phàm này không có ý muốn nói chuyện với cô, cho nên lúc này mới kéo một Ninja chữa bệnh qua, tỉ mỉ thảo luận việc chế tạo thuốc giải độc.

“Bà chị…”

Không biết từ khi nào thì Ebizou chưa từng nói ra tiếng nào đã đột nhiên đi đến bên người Chiyo, cùng với bà ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói một câu:

“Thời gian đã trôi qua thật nhanh! Nhóm tiểu quỷ cũng đều đã trưởng thành…”

Ngay tại lúc Chiyo cùng Ebizou cảm khái thời gian thấm thoát qua nhanh, vào lúc ‘cảnh còn người mất’, Haruhisa lặng lẽ chuồn ra từ cửa sau của bệnh viện, đang ở trên đường lớn tìm người.

Tìm ai? Đương nhiên là người nổi danh với danh hiệu “Ninja sao chép của Làng Lá” —— Sharingan Hatake Kakashi.

Bởi vì đêm đó Gaara đã liều mình xả thân bảo vệ thôn làng, thôn xóm hầu như không có chịu đến sự đả kích nào.

Giờ này khắc này, đường lớn Làng Cát vẫn như trước vô cùng náo nhiệt, mọi người tụ tập thành nhóm năm người, nhóm ba người, nói năng vui vẻ cười đùa đi qua, bàn nói về thời tiết gần đây thay đổi làm cho hàng hóa tăng cao, mẹ chồng nàng dâu bất hòa với nhau…

Haruhisa một mình cô đơn đứng ở ven đường, sau khi trái tim đập mạnh và loạn nhịp xong, hốc mắt nhưng lại hơi hơi đỏ lên.

Gaara, cậu nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy đi.

Thật sự khiến cho người ta phải đố kỵ a…

Sau một lúc lâu, Haruhisa cúi đầu, xoa xoa ánh mắt, từ trong túi lấy ra một cái hộp khéo léo. Chỉ nghe “lạch cạch” một tiếng, cái khóa nhỏ ở bên ngoài hộp tự động văng ra, Haruhisa đẩy nắp hộp ra, một chú ong mật lảo đảo liền từ trong mặt hòm bay ra ngoài.

Chỉ thấy cái duôi đỏ của chú ong mật kia run rẩy, đôi cánh gần như trong suốt, ở trong không trung vỗ vài cái xinh đẹp, sau đó liền hướng nơi nào đó thẳng tắp bay đi…

Lúc trước khi ba chị em bọn họ rời nhà đi làm nhiệm vụ, cuối cùng vẫn không quên mang về cho Haruhisa một chút đồ vật hiếm lạ. ‘Con ong dẫn đường’ này là do khi Gaara ra ngoài làm nhiệm vụ mang nó về cho cô. Lúc đó cô vô cùng thích thú, cầu còn không được, cô đã nói nếu ngày đó không tìm thấy được hắn, nhất định sẽ để cho con ong này đi tìm hắn.

Gaara lại bĩu môi, hắn nói làm sao có thể để cô ở lại một mình.

Cô cười tủm tỉm gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận bắt lấy con ong này.

Không nghĩ tới, lời nói đó lại trở thành sự thật…

Cô rốt cục vẫn là dùng đến con ong này, bởi vì hắn, đã bỏ cô lại…

Một đường miên man suy nghĩ, Haruhisa luẩn quẩn đi theo con ong đi qua phố lớn ngõ nhỏ Làng Cát này. Rốt cuộc ở trong một góc nào đó, tìm được người mà cô muốn tìm.

Người đàn ông có kiểu đầu cán chổi màu bạc thu hồi quyển sách “Chiến thuật tung tăng” màu vàng, có chút giật mình nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện ra ở trước mặt hắn.

Hắn bất quá là đang tranh thủ lúc rảnh rỗi một lát, nhanh như vậy đã bị bắt đi đến hoạt động sao?

“U ~ không phải là đầu bếp Haruhisa đây sao!”

Được ‘tiếng hót líu lo’ của Naruto ban tặng, hắn đối với cô bé trước cũng không có gì xa lạ. Không thể không nói đến, tay nghề của cô bé này quả thật không sai. Trong thời gian cô bé ở Konoha, hắn cũng không ít lần ghé thăm ‘quán mì vui vẻ’.

“Kakashi-Sama…”

Haruhisa ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu hải đường gắt gao nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt của người đàn ông đã bị lớp vải màu xanh che mất.

Đổi lại Kakashi cười lại càng lớn hơn.

Cô bé này chỉ luôn luôn gọi hắn là “Ông chú cán chổi”, mỗi lần ở trong tiệm thấy hắn cũng chỉ là hững hờ. Mà hôm nay lại đột nhiên nghiêm túc gọi hắn là ‘Kakashi-Sama’, có thể thấy được đã xảy ra chuyện không tốt nào rồi…

“Cháu muốn ngài đồng ý hai điều kiện với cháu.”

Ở trước mặt Kakashi, cô cũng không giở được thủ đoạn gì, cũng không nghĩ đến phải giở ra thủ đoạn, còn không bằng nói thẳng ra, gọn gàng dứt điểm luôn cho rồi.

Đối phương đã không đi vòng vèo, Kakashi cũng dần dần thu lại tươi cười, nghiêm túc hỏi:

“Chuyện gì?”

“Ngài đáp ứng trước cháu sẽ nói.”

Haruhisa thoáng có chút lo lắng nói không đủ, nhưng như cũ vẫn duy trì nhìn thẳng.

Đầu tiên Kakashi nhíu mày, mà sau đó lại khôi phục tươi cười mê người:

“Tay không, bộ dạng cún con cái gì, chán ghét nhất ~ “

Giọng nói còn chưa có xong, chỉ nghe “Oành” một tiếng, người đàn ông tóc bạc kia cứ như vậy biến mất ở tại chỗ.

Ngay cả lông mày Haruhisa cũng không hề nhướng lên chút nào, giống như đã đoán trước được “Ông chú cán chổi” này sẽ chạy trốn. Cô khẽ thở dài một cái, lại một lần nữa lấy cái hộp ra.

Xem ra, so với trong tưởng tượng của hắn còn phải vất vả thêm một chút.

Kakashi thật đau đầu, vô cùng đau đầu, cho tới bây giờ chưa từng đau đầu đến như vậy. Hắn xoay người, bất đắc dĩ đối với ‘cái đuôi nhỏ’ đi theo phía sau hắn nói:

“Cô gái à, hiện tại ta đang muốn đi toilet nam… toilet nam a.”

Haruhisa gật đầu:

“Cháu biết.”

“Vậy nhóc còn…”

Kakashi chịu đựng trên trán không ngừng tuôn ra gân xanh cùng ngọn lửa nhỏ trong lòng đang bùng bùng cháy, nhịn không được hít vào, thở ra, lại hít vào…

Nhẫn nại, hắn phải nhẫn nại, hắn nhưng là Kakashi thượng nhẫn tiêu sái của Konoha “Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở”. Như thế nào lại ở trước mặt cô gái nhỏ 17, 18 tuổi phá công.

Nhưng, cho dù thay đổi là ai, lúc ăn cơm, đi dạo, đọc sách đều sẽ đi theo không hề kêu rên một tiếng, ‘cái đuôi nhỏ’ chỉ biết dùng ánh mắt trừng người, sau đó sẽ không chịu nổi nữa đi?

Khỏi phải nói, hắn đã dùng hết mọi loại ‘độn pháp’ mà hắn sở hữu, lại vẫn như cũ, vùng vẫy trong vô vọng.

Mà hiện tại, hắn thật sự có nhu cầu cấp bách cần đi giải quyết một chút, vấn đề liên quan đến cá nhân a!

“Ngài đáp ứng cháu sẽ không đi theo.”

Vẫn là câu nói kia, Haruhisa không hề than phiền lặp lại.

“Nhóc…”

Kakashi dần dần tò mò lên, kết quả là chuyện gì mà có thể làm cho cô bé bám riết không tha.

“Cháu cam đoan chỉ có hơi vội vàng một chút, hơn nữa cũng không có tác dụng phụ nào.”

Haruhisa thập phần chân thành, tha thiết bổ sung thêm.

“Được rồi, chờ ta “giải quyết” xong rồi chúng ta lại thương lượng.”

Âm thanh Kakashi có chút nhanh lên, nhịn không được bước lại cửa phòng có ghi chữ “WC Nam” to lớn kia, mới bước được một bước.

“Ngài đồng ý trước.”

“… Phải “giải quyết” chính sự trước.”

“Đáp ứng trước.”

“Phải…”

“Đáp ứng trước.”

“… Được, đáp ứng…”

Chương 63: Tát tai & Chiyo thi thuật

Edit+Beta: Lã Thiên Di

——Haruhisa cười nói: “Bà bà, đây chính là thứ tốt nghìn vàng khó mua được, không nên lãng phí.”

Naruto đứng ở cửa bệnh viện Làng Cát, không ngừng đi qua đi lại, miệng còn càng không ngừng than thở:

“Kakashi-Sensei lại bị lạc ở trên đường, lại bị lạc đường… bị lạc ở Làng Cát…”

Một bên Sakura thì lại đang ôm cánh tay, khóe miệng run rẩy, ở trong não điên cuồng rít gào :

“Kakashi-Sensei khốn khiếp đần độn! Giờ phút quan trọng này lại chạy đi đâu nữa rồi! Lại bị lạc nữa à! Lại dám để cô bổn cô nương đây chờ đợi!!!”

Mà tạo thành cảnh tượng như vậy, nhân vật chính giờ phút này mới không nhanh không chậm, thảnh thơi thoáng đi ra, theo thói quen nâng tay cười:

“A ~ thầy lại lạc đường…”

“Câm miệng!”

Naruto cùng Sakura trăm miệng một lời nói, thuận tiện còn tặng kèm theo ánh mắt vặn vẹo, vô cùng xem thường.

Kakashi thấy thế cũng không giận, mà là hướng về phía Sakura vẫy vẫy tay:

“Sakura, em đi lại một chút.”

Naruto nhìn hai người bọn họ ở một bên bắt đầu kề tai nói nhỏ, sửng sốt một chút, lúc này mới tựa đầu uốn éo, “dứt khoát” nói một tiếng:

“Lặng lẽ nói gì đó, em mới cảm thấy không có việc gì lạ!”

“Nhớ kỹ không có?”

Kakashi nhíu mày, hỏi lần thứ ba.

Có thể làm cho Kakashi-Sensei cũng phải nổi gân xanh đầy mặt, lặp lại đến lần thứ ba, nhất định là chuyện vô cùng quan trọng.

Sakura vô cùng nghiêm túc gật đầu. Kakashi lại đem gì đó cho cô bé cẩn thận giữ lấy, có thế này quay đầu đối với Naruto hô:

“Naruto, đi thôi!”

Vừa nghe đến phải xuất phát, tinh thần Naruto nhất thời tỉnh táo, hai ba bước chạy tới, nhìn trái nhìn phải một trận, nghi hoặc nói:

“Chỉ có ba người chúng ta? Làng Cát đâu? Bọn họ…”

“Làng Cát chỉ cần mình ta là đủ rồi.”

Đột nhiên xuất hiện một âm thanh đánh gãy câu hỏi của Naruto, ba người theo âm thanh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên mái nhà cao cao, một lão bà bà mặc trường bào đứng ngược gió, nói rõ ràng. Ngay sau đó, giây tiếp theo bà thả người xuống, từ trên mái nhà nhảy xuống!

“A a a a a a a!”

Cùng với tiếng la liên tiếp kinh hoàng của Naruto, Chiyo vững vàng đáp trên mặt đất.

Bà liếc mắt nhìn Naruto cằm rơi hết xuống đất, lạnh giọng hỏi:

“Thế nào còn không mau xuất phát?”

Sinh thời lại một lần nữa nhìn thấy cháu trai, Chiyo không cảm thấy chút mất hứng nào.

Chẳng qua kết cục trọn vẹn vốn nên là người thân đoàn tụ với nhau, sớm đã diễn biến thành ‘hôm nay nếu ngươi không chết thì ta chết’…

Sự tình không thể nói như vậy, cho dù đặt ở trên người ai, cũng đều cười không nổi.

Chiyo nhìn chăm chú vào trên thân Sasori, người thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng kiêu căng. A, không, phải nói là người dạng con rối, trong lòng thế nhưng lại trở thành bất đắc dĩ.

Sakura sớm cả người đều là thương tích, nhưng vẫn như cũ duy trì kiên định hướng bà nói: “Cháu sẽ chiến đấu đến cùng, cháu muốn chiến đấu cho đến cùng.”

Chiyo hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong lúc đó xẹt qua một tia màu sắc của đau buồn.

Chỉ thấy tay trái bà khẽ nhúc nhích, hiện ra tuyến Charka trong suốt màu xanh linh hoạt như điệu múa ra, kéo một ít đá vụn đè ở dưới cánh tay. Linh hoạt di chuyển cổ tay, Chiyo từ balô mang theo bên người, chậm rãi lấy một quyển trục ra:

“Đây là thuật mà ta cấm mình không được sử dụng nó, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ lại dùng tới, xem ra không còn cách nào khác…”

Lời còn chưa dứt, quyển trục kia liền bị ném cao lên không trung, chấn động rớt xuống mở ra, trên quyển trục có hình chú niêm phong theo trình tự từng chút một bong ra từng mảng. Sau hơi khí màu tím nhàn nhạt, mười phong chú hình thoi dĩ nhiên biến ảo thành mười búp bê các loại không giống nhau, mang theo mùi máu tanh mơ hồ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi chủ nhân đưa ra mệnh lệnh.

“Ôi, không hổ danh là Chiyo bà bà, đây là thuật khối lũy của ông tổ nghề rối, mười kiệt tác của Monzaemon: ‘Bạch bí kĩ – mười cỗ máy Chikamatsu’…”

Sasori có chút cứng ngắc nghiêng đầu méo lệch, biểu cảm trên mặt vô cùng vặn vẹo và quỷ.

“Người ta nói rằng muốn đánh giá năng lực của một kẻ dùng rối thì phải dựa vào số lượng con rối mà người đó sử dụng được. Tuyệt kĩ bí mật của bà Chiyo “số lượng ngón tay”. Tôi có nghe đồn về nó… các cỗ máy này, mỗi con có thể hạ được cả một tòa lâu đài.”

Sakura trợn tròn ánh mắt: “Nhiều… số lượng nhiều quá.. mười cơ à!”

“Nhưng mà… “

Ngữ khí của Sasori nháy mắt vừa chuyển, đột nhiên từ sau lưng lấy ra một loạt quyển trục xấp xỉ lớn nhỏ, ném lên không trung, tay phải thì lại mở khoang ngực phải ra, bên trong phát ra vô số tuyến Charka rõ ràng, lạnh như băng.

“Của tôi thì lại phá hủy được cả một quốc gia. ‘Xích bí kĩ – 100 cỗ máy’!”

Hình nhân màu đen với số lượng lớn dần dần tụ tập lại phía sau, đều tự giơ lên những vũ khí sắc bén, ngơ ngác nhìn chăm chú và Chiyo cùng Sakura đứng cách đó không xa.

Lúc bắt đầu hỗn chiến, toàn bộ trong khe núi chỉ nghe thấy được tiếng gió vù vù không ngừng thổi, không phân biệt rõ được lưỡi liềm của ai cắt đứt cổ ai, hay là lưỡi dao sắc bén vạch đứt ngực người nào đó..

Vô số mảnh nhỏ thảm thiết bùng nổ ở trong không trung, mà sau đó lại lã chả bay xuống…

Tuyến Charka màu xanh nhạt tự do bay lượn, độ cong hoàn mỹ hòa nhã quấn lấy, lôi kéo cắt qua bên thân người của chủ nhân điều khiển kia, chiết xạ ra từng ánh sáng đẹp mắt.

Đây là một trận đấu không có máu tươi, không có tiếng quát to, nhưng lại hết sức tàn nhẫn giết hại nhau. Sự yên tĩnh làm cho người ta nhịn không được từng đợt sợ run, ngay cả trái tim cũng nảy mạnh, co quắp lại thành từng đợt…

Cho đến khi thứ khát máu tươi cười đắc ý kia từ trên khuôn mặt nở rộ ra, trong lòng Chiyo cả kinh, hậu tri bất giác quay đầu lại, lại như cũ không tránh né được lưỡi dao lạnh lẽo bất thình lình xuất hiện ——

“A…”

Màu đỏ của máu giống như một loài hoa tối tăm ở trên thân áo màu xám tro nở rộ ra.

Sakura ngay lập tức dừng động tác trên tay, sốt ruột hô:

“Chiyo bà bà, không có việc gì đi?!”

Căn bản ngay cả mồ hôi ở trên trán Chiyo cũng không lấy tay lau đi, chính là vẫn đang linh hoạt thao túng tuyến Charka trên tay:

“Sakura, mau nhắm vào Sasori, ta sẽ lo mấy tên còn lại!”

Sakura lập tức xoay người ngay tại chỗ, xem xét chắc chắn ở tận sâu trong tầng tầng lớp lớp búp bê kia, lại nhận lấy máy phong ấn mà con rối đưa qua, cấp tốc chạy về hướng Sasori ——

Đột phá vòng vây số lượng con rối quá nhiều, Haruhisa canh đúng thời cơ, đem gì đó ở trong tay quăng đi ra ngoài!

“Chính là chỗ này!”

Đầu của ác quỷ màu trắng trong nháy mắt biến lớn ra, một ngụm răng sắc bén mạnh như vũ bão cắn ở trên người Sasori, hung hăng đưa hắn đóng ở trên vách núi đá!

Trong khoảng thời gian ngắn, một ngày trời đất dao động, làn sóng màu xanh cuộn trào ngoài khe núi dần hiện ra!

Mà ngay sau đó, toàn bộ tất cả mọi thứ, lại chậm rãi trở nên yên ả…

“Kết thúc rồi, Sasori…”

Chiyo nhìn dưới đất đầy hài cốt, nhàn nhạt nói…

Tiêu hao Charka vượt má mức cho phép của cơ thể, hơn nữa trước đó đã trúng độc. Chiyo – vị lão nhân sâu không lường được rốt cuộc mềm nhũn quỳ hai gối xuống.

Sakura cũng cố không lên xem kẻ địch đang bị đóng dính chặt ở trên vách đá, lập tức xoay người chạy về hướng Chiyo…

Nhưng đúng lúc này, đã có điều khác lạ, nửa đường bắt đầu đau xót!

Búp bê bị tàn phá từ phía sau lưng Chiyo thoáng lung lay đứng lên, giơ đao dính máu ở trong tay lên, hướng phía Chiyo, hung hăng đâm xuống!

Ánh mắt Sakura ngay lập tức đỏ lên, không đuổi tới kịp, cô lại không thể đuổi tới kịp… Chẳng qua khoảng cách chỉ có hai bước, hiện tại lại trở thành ranh giới không thể vượt qua!

“Sakura, nếu như thật sự… xuất hiện tình huống em không thể cứu kịp người mà em muốn cứu, thì liền đem quyển trục này ném về hướng người đó, sau đó kết giải phong ấn.”

Lời nói của Kakashi-Sensei trong nháy mắt vang lên ở trong đầu cô, bất chấp cho phép, Sakura lấy quyển trục trước khi đi, Kakashi-Sensei đã đưa cho cô, ném qua bên Chiyo, hai tay nhanh chóng kết ấn ——

“Phong ấn, giải!”

“Phập…”

Đó là âm thanh của tiếng lưỡi sắc bén xuyên qua da thịt.

Sakura nhịn không được nhắm chặt mắt ——

Ngay cả biện pháp của Kakashi-Sensei cũng không kịp sao…

“… Sao lại là ngươi!”

Bên trong sương mù dày đặt, Sakura bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vô cùng kinh ngạc của Chiyo, cô nhịn không được tiến lên hai bước, đợi sương mù dày đặc từ từ tan đi, lúc này cô mới nhìn thấy rõ, cả người Chiyo còn đang ngồi quỳ ở dưới đất, mà ở phía sau bà ấy, một cô gái tóc đen chính là đang ngăn cản Sasori ở ngay trong lúc đó, một thanh trường đao xuyên vai mà qua.

“Hi ~ “

Cô gái tóc chậm rãi quay đầu lại, một đôi mắt màu hải đường hơi hơi có chút sốt ruột, nhưng khóe môi cũng hơi hơi giơ lên.

“Chiyo bà bà, Sakura, thật lâu không thấy.”

“… Haruhisa?!”

Đối mặt với cô gái này đột nhiên nhảy ra giúp đỡ. Đầu tiên Sasori hơi sửng sốt một chút, sau đó liền khôi phục bộ dáng khuôn mặt tàn nhẫn:

“Hừ, lại thêm một người lại đi tới tìm đường chết.”

Nói xong, hắn hơi chuyển động chuôi đao trong tay, đem trường đao từng chút từng chút một rút đi ra.

Dường như là đồng thời, Haruhisa từ trong lòng lấy ra quyển trục đã được vẽ phù trận từ trước, trở tay chụp dấu ấn ở ngay trước ngực Sasori, kết dạng ấn mà cả đời này cô luôn quen thuộc nhất:

“Phong!”

Cứ coi như trong đầu đã mô phỏng qua cảnh tượng vô số lần, nhưng nếu cảnh ‘gươm thật súng thật’ xuất hiện mà chiêu thức này không có hiệu quả… Trong lòng Haruhisa, ngay cả một chút ngọn nguồn cũng không hề quan tâm.

Vì thế, khi Sasori cứ như vậy, theo một trận “nhỏ bé” như vậy biến mất ở trước mặt cô. Haruhisa đều ngây ngẩn cả người.

Chiyo cùng Sakura ở phía sau cũng đều ngây ngẩn cả người.

Cứ như vậy… đã được giải quyết?

Như vậy trước đó cuộc chiến của các cô cũng rất… khổ… đi?

“Cái kia…” Haruhisa xoay người lại, lắc lắc quyển trục trên tay. “Hình như cháu bị trúng độc…”

Vừa dứt lời, cả người cô giống như một khúc gỗ, “Bùm” một tiếng, ngã trên mặt đất.

Haruhisa là bị một trận âm thanh cãi lộn đánh thức.

Cô có chút khó khăn từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn Naruto cách đó không xa một mặt đầy nước mắt nước mũi rống to lên, còn có trên mặt mọi người hiện lên biểu tình đau buồn cùng thương xót, đã hiểu rõ ——

Gaara, cách cô không xa lắm đâu.

Nghĩ vậy, Haruhisa liếc mắt, cắn môi do dự được một trận, lúc này mới đong đưa người đứng lên, hướng về một nơi nào đó chậm rãi đi đến.

Nhìn đi, cô đã nói hắn cách chỗ cô không xa lắm mà, chẳng qua chỉ đi có hai ba bước thôi, cô liền nhìn thấy một chút màu đỏ còn sót lại.

Đẩy đám người, bước chân Haruhisa lại bình ổn trở lại. Cô đi đến bên người Gaara, ngồi quỳ xuống. Ngón tay đặt ở trên gò má Gaara, theo ngũ quan quen thuộc kia, chậm rãi chạy đi.

Bất quá chí có vài ngày không gặp, cằm hắn lại nhọn thêm một chút đâu. Cơ thể vốn không có bao nhiêu ký thịt, thường ngày làm cho cô phải mệt mỏi hầu hạ chăm sóc về ăn uống, thoáng mấy cân thịt không còn giảm nữa.

Áo giáp cát còn chưa kịp tróc ra hết đi. Làn da cô cũng không có thô ráp cùng lạnh như băng như vậy.

Lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên cô chạm vào làn da bao trùm cát của hắn. Trước kia, hắn luôn phải lui hết thân xác cát nặng trĩu này, rồi mới đồng ý gặp cô.

Nặng trĩu như vậy, luống cuống như thế gì đó, thật không biết hắn phải làm như thế nào khi mặc nó nhiều năm như vậy.

Vành mắt…

Đầu ngón tay vẽ vòng đến gần vùng mí mắt màu đen kia, Haruhisa nhịn không được nở nụ cười một chút.

Cái này tốt lắm, hắn về sau rốt cuộc đã có thể ngủ. Không cần giống như bức tượng điêu khắc trợn tròn ánh mắt canh giữ ờ bên cạnh giường cô, mà là có thể cùng cô cùng nhau tiến vào tổ ấm chăn mền ấm áp, cùng với da thịt của cô tiếp xúc với nhau, cùng với hô hấp của cô đan xen vào nhau, cùng cô cùng nhau mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào êm đẹp.

Nhưng… ‘gấu mèo tóc đỏ’ sẽ thiếu đi quầng thâm…

Ôi… Haruhisa cười càng rạng rỡ, điều này cũng được cho là một loại tổn thất a ~

“Ba!”

“Naruto!”

“Haruhisa!”

Theo một tiếng véo von vang lên, trong đám người toát ra đủ mọi loại tên.

Haruhisa lại một lần nữa ngồi thẳng người lên, vươn tay đụng chạm vào gò má nóng bừng của cô, miệng xuất hiện một mùi tanh nhàn nhạt.

Ừm… Khóe miệng giống như đã bị đập hư…

“Cậu ấy đã chết, Gaara đã chết! Chị vì sao lại còn có thể cười được? Không phải chị thích Gaara sao? Vì sao lại còn có thể cười được?!”

Cô ngẩng đầu, nhìn người hiện lên vẻ mặt đầy căm giận, vô cùng tức giận – Uzumaki Naruto, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Nước mắt của cậu ta rơi vì Gaara, tức giận vì Gaara mà phát ra, ngay cả đánh cô, cũng vì Gaara mà đánh.

Chẳng qua, hắn luôn đem từ “chết” đọng lại ở ngoài miệng, làm cho cô có bao nhiêu bất mãn.

Lại một lần nữa vươn tay vuốt ve mái tóc của Gaara, Haruhisa quay đầu nhìn Chiyo:

“Chiyo bà bà, bà cứu hay không cứu cậu ấy?”

Lời vừa nói ra, mọi nơi đều ồn ào lên hết.

Đó là người chết, cứu cái gì? Làm sao cứu?

Trong lòng chấn động Chiyo, trên mặt vẫn lại là bộ dáng thật yên lặng:

“Vì sao?”

Haruhisa nghe vậy, gục đầu xuống, thuận mi thuận mắt nhỏ giọng nói:

“Cũng không có gì, chỉ là đang suy nghĩ có nên khai mở quyển trục kia ra hay không…”

Sắc mặt Chiyo trong nháy mắt trở nên khá lên, nhìn, bà hung hăng trừng mắt nhìn cô gái một bộ dáng ủy khuất, suýt nữa kiên quyết cắn đứt hai cái răng cửa.

Mọi người xung quanh căn bản không biết hai người kia đang làm chuyện bí hiểm gì, chính là luôn nhìn Chiyo bà bà tính tình cổ quái luôn có đạo đức và uy tín rất cao đang làm vài lần hít thật sâu vào, sau đó từ trong hàm răng nói ra hai chữ:

“Ta cứu.”

Có thế này Haruhisa mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời giống như bầu trời đầy sao:

“Cảm ơn bà bà.”

“Chẳng qua, còn phải xin bà bà chờ một chút.”

Nâng tay ngăn lại tư thế đang muốn thi thuật của Chiyo, Haruhisa đi đến đám người đang xem náo nhiệt, mượn một con dao găm nhỏ.

Cô vén ống tay áo lên, không chút do dự nào ở trên cánh tay đâm trên cánh tay làm ra một vết nứt. Máu tươi trên cánh tay trắng nõn chảy xuống, Haruhisa nhìn thật lâu vào một màu đỏ tươi không ngừng lăn rơi trên mặt đất, dè dặt cẩn trọng đi lên.

Đợi cho đến khi vẽ ra được một phù trận hoàn chỉnh, trên cánh tay Haruhisa đã có đến hơn ba vết nứt.

Luôn mãi xác nhận không có sai lầm, lúc này Haruhisa mới quay đầu cười tủm tỉm với Chiyo nói:

“Bà bà, bắt đầu đi, thứ này không được lãng phí.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .